CHUYỆN CHƯA KỂ
Tết tuổi thơ luôn gắn liền với những ký ức giản dị nhưng đầy ắp niềm vui. Đó là những ngày theo cha mẹ đi chợ Tết, háo hức chờ được mặc quần áo mới, cùng gia đình gói bánh và thức khuya bên nồi bánh tét đỏ lửa (tuy giờ vẫn thế nhưng không hiểu sao hồi nhỏ vẫn vui hơn). Hồi bé, tới Tết không chỉ vì lì xì mà còn vì không khí sum họp, tiếng cười rộn ràng và những trò chơi dân gian quen thuộc. Dù thời gian trôi qua, ký ức về cái Tết tuổi thơ vẫn luôn là miền ký ức ấm áp trong lòng mỗi người.
Mình rất may mắn khi bà vẫn khỏe mạnh, mỗi dịp Tết đến, vào đêm đốt lửa nấu bánh tét, bà và những người lớn tuổi khác trong xóm thường kể những câu chuyện thường ngày khi mà mình không có mặt ở đây, không chỉ thế mấy bà còn kể những câu chuyện xưa của ông bà nữa. Đó là những câu chuyện hay không không thể nào tả nổi, nhất là những câu chuyện về thời còn chiến tranh, đó là câu chuyện không có quyển sách nào kể nên cảm giác nó rất cuốn hút. Qua những câu chuyện ấy, tụi mình hiểu hơn về giá trị của lao động, sự sẻ chia và ý nghĩa thật sự của ngày Tết – không nằm ở vật chất mà ở tình cảm gia đình và sự đoàn tụ.